Mình viết bài này dành gửi những người bị tổn thương tinh thần đã tin tưởng tìm đến mình.
…
Để mình bắt đầu trước với một câu chuyện nhỏ xíu xiu, khiến một người vốn mạnh mẽ đã phải bật khóc thành tiếng sau khi đóng lại cánh cửa nhà, đó là mình. Nhiều năm về trước, mình có một người đồng nghiệp rất khó tính và hẳn nhiên rất khó gần, tất cả các đồng nghiệp khác nếu không vì công việc thì cũng thường không dám lại gần anh ấy. Mình thì không, mình vốn hay đi ngược với số đông nên mình luôn trấn an bản thân và các đồng nghiệp khác rằng anh ấy khó tính chứ tâm bên trong là tốt, mặc cho anh ấy làm khó mình trong rất nhiều tình huống đến mức mọi người nghĩ rằng anh ấy thật sự không ưa mình. Một ngày kia, với những lời nói đay nghiến liên tục tấn công mình trước rất nhiều người, người đồng nghiệp ấy thật sự hạ gục mọi sự tích cực bên trong mình và gây nên một vết thương vô hình mà không thể nào hàn gắn được. Vào khoảnh khắc mình nghe được cả tiếng vỡ vụn trong lòng, mình đã tự hỏi bằng cách nào, làm sao một người lạc quan vui vẻ như mình lại bị gục ngã như vậy. Hỏi mình có ghét người đồng nghiệp đó không? Không, mình không ghét mà mình cảm thấy sợ. Từ nỗi sợ dần dần mình cố gắng chuyển hoá thành sự cảm thông với một luận điểm rằng, hẳn là anh ấy không được sống hạnh phúc, chưa đủ vui vẻ nên anh ấy mới không biết cách làm người khác hạnh phúc. Kẻ tổn thương lại luôn làm tổn thương người khác.
Một cách suy nghĩ khác, giải thích cho việc có những người luôn nói hay hành động mang tính sát thương cao cho tinh thần người khác, là vì góc nhìn khác biệt. Đa phần là theo hướng tiêu cực do cuộc sống xung quanh tác động khá nhiều, nhưng sự tiêu cực này chính những người đó không tự nhận ra được nên họ vô tư tổn thương người khác. Góc nhìn khác biệt cũng có thể do họ không ở trong vị thế của người họ đang giao tiếp để hiểu, nên họ áp đặt tư duy của họ lên những việc mà họ thấy để hành xử. Đây không phải là hiểu lầm mà đối với họ, họ cho là mình hiểu đúng từ góc nhìn của chính họ nên họ thấy không vui, không thoả mãn, không hài lòng.
Thật ra những người tiêu cực mà không nhận thức được mình tiêu cực, phần nào họ cũng rất đáng thương chứ không chỉ đáng trách. Vì sao ư? Nếu chúng ta là người tích cực, chúng ta dễ dàng hạnh phúc, dễ dàng vui vẻ, dễ dàng yêu đời, yêu người thì lúc nào chúng ta cũng thấy như nguồn năng lượng trong mình luôn dồi dào, mình luôn được người khác quý mến, yêu thương, mình luôn được nhận những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống này. Còn những người luôn vô thức tổn thương người khác thì sao? Họ vẫn được vui đấy, được cười đấy, được làm thứ họ thích đấy, nhưng đằng sau tất cả sự vô tri ấy, có những sự oán trách họ không hề biết, có những sự tổn thương họ không hề hay, có những nỗi sợ hãi họ không hề cảm được, tận cùng ở thế giới quanh họ, họ vốn dĩ một mình rất cô đơn bởi chính vỏ bọc tiêu cực vô hình bao quanh họ mà mấy ai dám lên tiếng nói cho họ biết.
Quay lại với câu chuyện của mình, dù mình vẫn sợ mỗi khi nghĩ đến người đồng nghiệp ấy, nhưng mình không còn tổn thương nữa vì mình đã cảm thông được, và quan trọng nhất là từ lúc mình bị tổn thương cho đến lúc mình hồi phục tinh thần, mình đã có những người yêu thương mình luôn ở bên để tiếp thêm năng lượng tích cực cho mình. Mình đã bỏ lại người đồng nghiệp ấy ở lại trong quá khứ, cũng như tất cả những người từng tổn thương tinh thần mình trước đó và sau này nếu có cũng vậy, cứ sống tử tế thì không sợ cô đơn khi mình cần một sự dịu dàng chữa lành những thương tổn.

